Chào tháng 9

Đã lỡ mất mấy ngày, nhưng vẫn muốn gửi lời chào tháng 9 🙂

Tháng của những giấc mơ, những cơn gió, những yêu thương, những nghệ thuật,..

Tháng của mơ mộng, của ngọt ngào, của nhẹ nhàng trìu mến, của đáng yêu yếu mềm,….

Em nhớ những ngày tháng 9, gió hiu hiu, ngồi quán cafe quen thuộc, nhấm nhám vị đắng của cafe xen lẫn hương dịu ngọt của sữa,…

Chẳng hiểu sao, dạo này em muốn xưng em với đời, với người,…

Em cứ là em, cứ thế thôi. Chẳng mạnh mẽ độc lập cứng cỏi “tôi tớ” với đời làm gì 🙂

Em muốn tự do phóng xe trên đường, chậm rãi, nhịp nhàng, hít đầy lồng ngực mùi hoa sữa chớm thu. Muốn lượn qua những con phố vắng người rồi nghêu ngao tiếng hát, rồi dừng xe, vắt vẻo bên hồ, chờ hoàng hôn xuống.

Em chả biết em đang lảm nhảm cái gì đâu, chỉ là yêu cái tháng 9 này quá 🙂

Tháng của những ngọt ngào ❤

Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh :)

– Anne, hãy nhớ phòng ngủ là nơi để ngủ.

– Ôi, còn là nơi để mơ nữa bác Marilla.

Đọc đến đoạn này mà thấy bừng tỉnh, thích cách suy nghĩ của 1 Anne mộng mơ, sáng tạo,… Mình chỉ cần có 1 phần 10 trí tưởng tượng của cô bé này thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi 😀

Nếu theo như Anne, phòng ngủ để mơ thì hẳn phòng làm việc là phòng hiện thực hóa giấc mơ, phòng khách là nơi sum vầy, còn phòng bếp là nơi chế biến yêu thương,… Nghĩ thôi đã thấy cuộc đời ngọt ngào thêm 1 chút ❤

Hứa hẹn

Không biết bao nhiêu lần hứa hẹn sẽ làm cái này cái kia, sẽ viết lách, sẽ chăm chỉ,… rồi lại thôi.

Không biết từ bao giờ, đã quên mất thói quen viết lách mỗi tối, nghĩ về điều này điều kia, trăn trở, và nghĩ ngợi.

Thôi thì, những dự định từ năm này, đừng để sang năm khác, đã hứa, thì hãy làm 🙂

+ 1 khóa học content tại Sage vào tháng 3/2015

+ 1 khóa học Salsa tại Beso Latino Dance Studio vào tháng 12/2014

+ 1 khóa học tiếng Nhật tại EKIOH cùng Jackie vào tháng 2/2015

+ Những quyển sách dang sở từ mùa hè năm ngoài (nếu không bắt đầu, không biết bao giờ đam mê viết lách sẽ quay trở lại :P)

+ Những cuộc thi, những thử thách còn bỏ ngỏ. (vì lỡ làng rồi, lại càng chẳng biết mình đang ở đâu 😕 )

+ Một chuyến thăm Sài Gòn, một vài người bạn ở đâu đó trên khắp chữ S này

Mình tin, chỉ 1 tháng nữa thôi, dự định sẽ không chỉ là dự định 😀

Chào :)

Chào mày 🙂

Tao quay lại rồi đây 😀

Từ giờ, mỗi tuần sẽ cố gắng gặp mày 1 lần, sẽ tập thể thao, sẽ chăm đọc sách, sẽ học tiếng Anh…

Từ giờ, sẽ cố gắng thêm 1 chút mỗi ngày 😀

Từ giờ, sẽ sống lành mạnh và xinh đẹp (cười)

1.01

Để ghi nhớ rằng, 1 chút mỗi ngày thôi, sẽ là sự thay đổi lớn 😀

P.S: Hihu, bác sĩ có đẹp trai cũng không muốn gặp lần 2 -_-

Hôn nhân

Hạnh phúc đến rồi đi…

Nhưng sao chị tôi cứ chờ mãi, chờ mãi,… rồi chị vẫn chôn chân mình trong 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc!

Để rồi 15 năm trôi qua, mang đi cả tuổi xuân, và kéo về chỉ một màu đơn độc.

 

Hơn 20 năm, tôi sống giữa những người phụ nữ không hạnh phúc! Tình yêu là gì tôi có thể không hiểu, nhưng tôi thấm thía nỗi khổ của họ.

Những đau đớn, nhục nhã, bất công,..

Những yếu đuối, cô đơn, mỏi mệt,…

 

P.S: Hôm nay, lại thêm một lý do để tôi từ chối những cuộc tình đến quanh mình…

Tiếp tục thôi!

Tiếp tục thôi!

Lâu lắm rồi mới đụng đến vẽ vời 🙂
Cũng lâu lắm từ lần cuối cùng cập nhật wordpress!

Có những thứ gần đây trong tôi tưởng đã rõ ràng, nay lại mơ hồ đến lạ! Những mối quan hệ, những dự định, hay cả những con người xung quanh tôi…

Gần thì rất gần, xa cũng rất xa, chẳng bao giờ chạm tay vào được…

Go through pain ~

Theo điều 76, 77, 78, Luật SHTT năm 2005 quy định:

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Những điều hôm nay học được 🙂

No pain, no gain.

Hôm nay, hàng loạt các câu hát cứ lần lươt hiện ra trong đầu. Và hơn bao giờ hết, tôi mới thấm thía ngôn từ của nó.

Một tuần nay là 1 tuần vật lộn với đàm phán, hợp đồng, luật pháp, rồi thì abcxyz đủ thứ chuyện nhỏ nhăt linh tinh xung quanh.

Vẫn phải ngồi lần mò giở luật SHTT (môn mà suýt thì bị C vì lười học), vẫn phải ngậm ngùi đau thương nhiều phen với kỹ năng đàm phán thảm hại (tiếc là không học môn này :'< ), vẫn lăn lộn vật vã ôm cái hợp đồng suốt 3 ngày liền mà chưa ký đc với KH…

Pain, pain everywhere.

And gain, gain a lot ~

Bất lực

Bất lực

Những ngày gần đây, tôi chỉ thấy mình thật vô dụng.

Bao giờ mới chạm tay được vào cái thứ gọi là “SỰ NGHIỆP” ?!

Cứ vô tình đứng giữa dòng đời xuôi ngược, để mặc người này, người kia thúc tôi đi…

Thế hệ tôi, toàn người giỏi giang, mạnh mẽ…
Chỉ mình tôi là vô định với tương lai của mình.
Những thứ có thể nắm lấy, tôi đã bỏ qua, những thứ đáng lẽ phải dứt bỏ thì bản thân lại không dám…

Những ngày này, tôi tự nhiên quên mất mình phải làm gì?! Để sống, chứ không phải tồn tại?!